banner

Ngủ vào lúc nào

Một người bạn đến thăm nhà văn N. Anh ta muốn biết nhà văn nghỉ ngơi thế nào, bèn hỏi:

– Anh thường đi ngủ vào lúc mấy giờ?

Nhà văn N bỗng ngập ngừng và quay xuống bếp gọi vợ:

– Mình ơi, mình thường đi ngủ vào lúc mấy giờ nhỉ?

– Ồ thôi, cần quái gì biết vợ ông ngủ vào lúc mấy giờ, tôi muốn biết ông kìa.

– Chẳng lẽ ông không biết rằng tôi chỉ có thể ngủ được sau khi vợ tôi đã đi ngủ sao?

Chính xác

Hai bà mẹ đang ngồi chuyện phiếm với nhau Bà mẹ thứ nhất nói :

– Tôi cho là con trai tôi đã từ trường Đại học về.

– Chị bảo con chị đã về nhà là nghĩa làm sao ? – Bà bạn nói – Chị chưa gặp cháu cơ mà. Vậy điều khiến chị cho là cháu đã về?

– Bởi vì – Bà mẹ thứ nhất nói – Chúng tôi không nhận được thư xin tiền của cháu đã hai tuần nay.

Có khác gì

Một anh chàng vừa ăn xong bữa cơm đầu tiên do cô vợ mới cưới nấu. Giờ thì đến món tráng miệng, bánh ngọt nhà làm. Sau khi nếm thử một miếng, anh ta hỏi:

– Món bánh này nhân là cái gì vậy em, đào, táo hay mơ?

– Thế anh ăn rồi mà không biết được nhân gì sao? – Cô vợ mới cưới của anh ta hỏi.

– Không, anh chịu – Anh ta đáp.

– Vậy thì – Cô gái băn khoăn – Có gì khác nhau?

Rẻ hơn

– Anh thân yêu, – người vợ nói với chồng, – cô hàng xóm của chúng ta có chiếc áo lông hệt như của em.

– Em muốn anh mua cho em cái khác chứ gì? Người chồng hỏi.

– Em cam đoan với anh rằng cái đó chúng ta sẽ tốn ít tiền hơn là dọn đến căn nhà mới.

Hội họa

Các bà nội trợ đang dự buổi học hàng tuần về hội hoạ. Người hướng dẫn đang nói về chủ nghĩa hiện thực trong hội hoạ một bà phát biểu:

– Có lần tôi được nghe chuyện về một hoạ sĩ. Ông ta đã vẽ một cái mạng nhện sống động đến nỗi bà lao công đã phải mất 15 phút tìm cách quét nó đi.

– Tôi không tin chuyện đó – Một bà khác nói.

– Tại sao lại không? Người hướng dẫn hỏi – Mọi người đều biết là các hoạ sĩ đã làm những việc như thế

– Các hoạ sĩ thì có thể – Bà ta đáp – Nhưng các bà lao công thì không bao giờ làm thế.

Thuế … ăn liền

Một cô bé có bố là nhân viên thu thuế ở chợ nọ. Ngày nào bố đi làm về bé cũng thấy khi thì tảng thịt, bữa khoanh giò, hôm con cá hoặc cân cam…

Một hôm vừa thấy bố tay xách, nách ôm bước vào nhà, bé liền thỏ thẻ:

– Bố ơi! Nhà mình có mẹ là người sướng nhất, chẳng phải lo chợ búa gì cả.

Đàn ông đi chợ, bố có sợ bị mua đắt không bố?

– Bố có phải mua đâu mà đắt với rẻ hả con!

– Các bác, các cô ở chợ cho bố ạ?

– Cũng không phải cho mà người ta… nộp thuế cho bố, con à !

Biết là lỡ lời với con, nhưng ông thu thuế nghĩ “trẻ con mà, biết gì”.

Con bé nhíu mày, rồi bỗng nó reo lên:

– Con hiểu rồi! Thuế này gọi là… Thuế ăn liền phải không bố?

Không phải trách nhiệm của chàng rể

Một anh chàng bủn xỉn mới lấy vợ được vài tháng, đã phải đưa vợ đến nha khoa.

Ông bác sĩ sau khi xem răng của bệnh nhân rồi kêu lên:

– Trời ơi! Cô ấy có cái răng sâu lẽ ra phải chữa từ ba năm nay mới phải.

Anh chàng hỏi lại với vẻ mặt đỏ bừng:

– Ông nói đúng là ba năm đấy chứ? Điều hành này rất đáng quam tâm đấy!

– Vậy thì Sao thưa ông? – Bác sĩ ngạc nhiên hỏi .

Trường hợp này tôi đề nghị ông gửi hóa đơn thanh toán tiền chữa răng tới bố vợ tôi

Uy quyền

Con trai:

– Bố ơi! Nhà mình ai là người chỉ huy cao nhất?

– Bố chứ ai! – Người bố hãnh diện trả lời.

Từ trong phòng bà mẹ nghe thấy bước ra té tát:

– Ông nói gì lạ vậy? Ông mà cũng dám đòi là người chỉ huy cao nhất ở cái nhà này, cứ thử xem? Thật chẳng còn ra thể thống gì nữa!

Người bố sợ hãi ngồi im thin thít . Một lát sau chờ cho vợ quay ra ông thì thầm nói vào tai con trai :

– Đấy, con thấy uy quyền của bố lớn chưa. Bố chỉ cần nói nhỏ một câu cũng đủ sức mạnh làm mẹ con phải gầm lên như hổ dữ.

Khó nhất

Ở tầng 16 một toà chung cư đang bốc cháy, có một người đẹp đang khỏa thân tắm hơi, kêu cứu.

Một anh lính cứu hoa lao lên thang dây đưa người đẹp xuống đất an toàn

– Cám ơn – Cô gái nói – Chắc anh bế được tôi xuống đây khó nhọc lắm nhỉ ?

– Hoàn toàn không. Khó nhất là trước khị được lên thang, tôi đã phải đấm nốc ao hai ông đồng nghiệp của tôi.

Nhân viên bán hàng

Trong một lớp học đào tạo các nhân viên bán hàng là phải ân cần niềm nở với khách. Người bán hàng phải luôn mỉm cười với khách và chào mời bằng câu: “Chúng tôi rất vui mừng khi quí ông (hay bà) đến quầy hàng của chúng tôi”.

Một thời gian sau, một cô gái đã từng tốt nghiệp loại ưu ở lớp học nọ đến than phiền với người thầy giáo:

– Thưa thầy, em đã làm đúng theo lời thây dặn, nghĩa là: luôn tươi cười niềm nở với khách hàng. Nhưng em vừa mở miệng cười và chào mời thì đã bị ăn ngay một cái tát của khách hàng.

– Thế em đã nói thế nào?

– Dạ, thưa thầy em nói là: Chúng tôi rất vui mừng khi ông đã đến cửa hàng của chúng tôi.

– Thế em bán ở cửa hàng nào?

Dạ, cửa hàng bán đồ tang lễ ạ.